- Có chứ! - Anh lại hôn cô, vòng tay siết chặt lấy cô. - Anh biết em. -
Anh thầm thì bên miệng cô. - Cả hai chúng ta đều biết là anh không thể có
được em, ngay cả khi anh muốn điều đó. Vậy hãy thư giãn đi em.
Trời ơi, thật khó chịu làm sao khi anh biết hết chuyện về cô - hoặc anh
tin là anh biết hết mọi chuyện...
Chắc chắn là anh đã đọc được những suy nghĩ của cô, bởi vì anh đang
mỉm cười.
- Anh biết tất cả về em, từ lâu rồi.
Anh gạt tóc cô khỏi mắt mình và chống người dậy bằng khuỷu tay để
nhìn cô rõ hơn.
- Anh rất ghét quãng thời gian của mình khi làm việc ở FBI, - anh thú
nhận.
- Vậy thì tại sao anh lại ở đó trong hai năm?
- Vì anh nghĩ rằng khi rời xa Texas, anh có thể quên. Nhưng anh đã
nhầm.
- Em biết. Những kỷ niệm thường theo người ta đi khắp nơi...
Anh thở dài.
- Em có vẻ mệt mỏi, - anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô.
- Đúng thế. Trong suốt 12 ngày vừa qua, em đã làm việc ngày đêm với
một dự án mới của Simon: một cơ sở dữ liệu có thể ghi hết tất cả những tội
phạm có thể.
- Anh nghĩ là em không thành thạo về tin học.