- Anh biết có hàng tá đồng nghiệp vẫn gọi nhau bằng tên đấy thôi.
Cô không trả lời. Trong một vài phút sau đó, họ chỉ nghe thấy tiếng vù
vù của máy sấy tóc. Cuối cùng, Marc tắt máy và cất nó vào kệ.
- Cảm ơn, - Cô nói.
Trước khi cô có thể đi ra xa khỏi anh, anh còn lùa bàn tay vào mái tóc
dày của cô, nắm lấy một lọn tóc và kề vào môi anh. Anh nhắm mắt và chau
mày, như thể anh đang chịu đựng một nỗi đau nhói vậy.
Cảm thấy khó chịu, cô gạt cổ tay anh ra, nhưng anh đã tóm lấy bàn tay cô
để đưa nó về ngực anh. Cô cảm thấy từ lòng bàn tay mình một sự tiếp xúc
lạnh buốt với ngôi sao gắn trên túi ngực trái áo sơ mi của anh. Mùi hương
dầu gội đầu riêng của cô hòa lẫn với mùi nước hoa Cologne của anh.
- Anh đã nhầm trong vụ việc của em, Josie, - anh thì thầm vào tai cô. -
Anh đã sai lầm. Thậm chí anh không thể xin em tha thứ. Có thể anh giống
bố anh đến nỗi anh không muốn chấp nhận điều đó...
Những lời nói cứ thì thầm bên môi cô trong lúc anh nhẹ nhàng ôm cô.
Anh kéo cô lại sát người anh và ôm ghì cô trong vòng tay rắn chắc của anh.
Cô im lặng ưỡn người ra trước sức nóng của vòng tay ôm ghì của anh.
Nào, phải chống lại, - đột nhiên cô tự nhủ như vậy. Hãy tỏ ra đúng mực!
Ấy thế mà, thay vì đẩy anh ra xa thì cô lại nắm lấy áo sơ mi của anh bằng
cả hai tay. Một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô: Marc nằm sóng soài trên lối
đi, với một viên đạn trong đầu hệt như Dale... Quá hoảng sợ, cô nép sát
người vào ngực anh. Anh cúi xuống, bế cô lên và đưa cô đến chiếc giường
đơn đầu tiên, đặt ngửa cô lên và đè lên người cô bằng cả sức nặng cơ thể
của mình.
- Không. - Cô thì thầm, hơi thở bị ngắt quãng.