- Không, - cô khẽ nói.
- Có, - gần như cừng lúc đó, Marc nói luôn.
Ông bác sĩ húng hắng ho.
- Nếu không, chúng tôi sẽ cho cô nhập viện.
- Tại sao chứ? - Cô hỏi lại. - Chỉ là một vết xước thôi mà.
- Cô sẽ không nói như thế đâu khi thuốc giảm đau hết tác dụng.
Bác sĩ quay sang phía Marc.
- Anh cần phải điền vào một tờ khai về viên đạn này.
- Josie làm việc trong văn phòng của chưởng lý. Cô ấy là một điều tra
viên đã được rèn luyện, nhưng cô ấy không được phép mang súng. Vả lại,
đáng lẽ cô ấy phải nghĩ đến điều đó trước khi lao đến cứu tôi, trong khi tôi
đang cố gắng hạ kẻ bị tình nghi... Đừng làm như thế nữa nhé Josie. - Anh
nói, giọng rất dịu dàng.
- Em sẽ không làm như thế nữa đâu. Anh đừng lo, em sẽ chịu đựng được.
Và rồi em sẽ có vài chuyện thú vị để viết trong hồi ký của mình nữa chứ.
- Tất cả là lỗi của anh, - anh tự trách mình, không đế ý đến vẻ hài hước
của cô. - Anh đã làm cho em bị nguy hiểm. Theo lẽ thì anh sẽ phải chăm
sóc em cho đến khi em có thể đi lại được.
Anh cắt ngang sự phản kháng của cô và giơ tay lên.
- Em cũng sẽ làm như vậy nếu như người đó là anh.
Cô thở dài.
- Thôi được.