- Đúng.
Anh tiếp tục ấn mạnh xuống vết thương. Máu bắn ra dưới bàn tay anh.
Máu cũng dính ở khắp nơi. Trên mặt đường rải nhựa, một chất lỏng màu đỏ
nhót dính tạo thành những vũng máu nhỏ. Cô cảm nhận thấy mùi của nó.
Mùi của kim loại...
- Vì tất cả những điều dại dột trong cuộc đời của em, Josie, em hãy cố
chịu đựng! - Anh lẩm nhẩm. - Lạy Chúa, cái xe cứu thương trời đánh ấy
đâu rồi?
Bất chấp những nỗ lực của anh, dòng máu vẫn cứ phun ra. Anh biết rõ
rằng nếu anh không cầm được máu thì Josie sẽ có thể bị chết.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, đôi mắt cô như bị một làn sương mù che phủ.
Cô trông thấy một tia chớp của cơn giận dữ bất lực lóe lên trong mắt anh.
- Marc, - cô thì thào, như thể đang bị giày vò bởi sự bàng hoàng. - Vì sao
anh không nói một lời chia tay với em?
Tiếng còi cứu thương rất nhỏ đã vọng lại từ xa.
- Sao cơ?
Anh vẫn tiếp tục ấn vào vết thương, bỏ mặc kẻ bị tình nghi bị còng tay
đang nằm cách họ hơi xa một chút.
- Không một lá thư, không một cuộc điện thoại... Anh đã ra đi mà không
nhìn lại một lần... Em đã muốn chết..
Đột nhiên, cô quặn người lại.
- Dừng lại đi! - Cô kêu lên. - Anh làm em đau!
- Cố chịu đựng còn hơn là phải chết! - Anh nói rít qua kẽ răng.