họ thấy một chiếc ri đô động đậy sau cửa sổ của tầng trệt. Sau một giây
rùng mình, một cánh cửa đóng sập lại sau căn nhà.
- Hắn đang định chuồn! - Marc kêu lên. - Josie, dừng lại ở sau. Có thể
hắn có vũ khí.
Anh rút khẩu colt của mình ra khỏi bao và đi dọc theo ngôi nhà về phía
sau.
Tim đập loạn xạ, Josie đi vòng sang mặt bên của ngôi nhà. Marc đang cố
gắng một mình tóm cổ tên tội phạm mà không cần chi viện. Tuy nhiên, cô
không phải là cảnh sát, nhưng cô cũng hy vọng nếu cô bắt gặp kẻ bỏ trốn,
cô sẽ làm hắn bị bất ngờ đủ để hắn phải chạy vòng lại phía của Marc. Ngay
cả khi hắn có vũ khí, hắn cũng sẽ không bắn vào một phụ nữ vô hại.
Một tiếng súng làm cô bật khỏi những suy nghĩ của mình. Brannon!
Không suy nghĩ gì nữa, cô lao ra về phía sau của căn hộ, và trông thấy một
người đàn ông nhỏ bé trán hói. Một hình dáng rất quen thuộc... nhanh nhẹn
quay lại sát gần cô. Đột nhiên cô thấy đau dữ dội ở cánh tay, ngay trước khi
nghe thấy tiếng súng nổ. Thật kỳ lạ, cánh tay của cô trở nên rất nặng nề.
Lại có một tiếng súng nữa. Người đàn ông chầm chậm quay lưng lại,
đánh rơi súng của mình. Marc lao vào tấn công như một con ác thú và quật
ngã hắn xuống đất đồng thời vắt tay hắn lên trên cổ. Nhanh như trở bàn tay,
anh đã khóa tay hắn lại. Đã từng trông thấy anh bắt những con bò bằng dây
thòng lọng nhanh như một luồng ánh sáng nên Josie thấy cảnh này có gì đó
rất giống với một cuộc biếu diễn chế ngự dã thú. Không ai sánh được bằng
anh trong việc bắt lũ gia súc... Quái quỷ, cô đang nghĩ gì vậy? Nhưng tại
sao đột nhiên cô lại cảm thấy yếu ớt thế này?
Marc nhìn cô lo lắng. Một vết máu loang lổ trên áo vét màu be của cô, và
hình như cô đang sắp ngất đi.