Lầm bầm nguyền rủa, anh đút khẩu colt vào trong bao, rồi lao về phía cô.
Rút điện thoại di động ra, anh bẩm 911, thông báo địa chỉ họ đang ở và yêu
cầu gọi cứu thương cùng viện trợ.
Anh đỡ lấy Josie đúng lúc cô đang quỵ xuống và đặt cô xuống đất. Rất
nhanh chóng, anh tháo cà vạt, sau đó vén tay áo vét lên, anh buộc garô
quanh vết thương của cô.
Cô không cử động được. Cô cảm thấy toàn thân mình, từ đầu đến chân
đang run rẩy.
- Em cảm thấy rất kỳ lạ. - Cô thì thào, miệng hé cười.
- Em đừng nói gì nữa.
Anh xé tay áo vét của cô bằng một động tác dứt khoát để kiểm tra vết
thương. Tạ ơn Chúa, xương không bị ảnh hưởng. Viên đạn đã đi vào bắp
tay và xuyên qua đầu bên kia. Anh chặn một cái bút bi vào giữa nút buộc
và xoay nó để siết chặt nút buộc garô với hy vọng cầm được máu. Sau đó,
anh ấn mạnh xuống vết thương.
- Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?- Anh cáu gắt.
Không hề có tiếng còi báo động nào cả.
Cảm giác đau nhói xuyên qua người cô, ở chỗ mà ngón tay của Marc
đang ấn vào. Mặt đường lát đá giăm dưới lưng cô lạnh lẽo. Những viên sỏi
nhỏ làm trầy da cổ của cô. Cô mở mắt nhìn Marc, có cảm giác như là cô
đang ở bên ngoài hoạt cảnh này vậy.
- Bị ở động mạch phải không?
Giọng cô thì thào một cách kỳ lạ bên tai anh. Cô nói lúng búng và không
thể nào nói rõ thành tiếng được.