Cuối cùng thì xe cứu thương cũng đến nơi. Tỏ ra rất giận dữ, Marc bắt
đầu lớn tiếng kêu la những nhân viên cấp cứu. Josie mỉm cười. Rõ ràng là
anh sẽ không bao giờ thay đổi. Cô nhắm mắt lại, không cảm thấy sự ồn ào
bên cạnh mình nữa. Cứ thế, cô để cho mình chìm vào cơn đau đớn.
***
Nằm trên băng ca, Josie cảm thấy người ta đang đẩy cô vào một căn
phòng nhỏ. Marc vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cô đang ở trong bệnh viện. Cô
cảm thấy mình hoàn toàn mất thăng bằng. Chắc chắn là người ta đã tiêm
cho cô thuốc giảm đau.
Một lúc sau, một bác sĩ bước vào phòng, ông ta kiểm tra vết thương và
thông báo rằng phải xử lý ngay lập tức. Liền ngay sau đó, các cô y tá đã
vây lấy xung quanh để gây mê, và thêm thuốc kháng sinh vào bình tiếp
thuốc nhỏ giọt. Khi ông bác sĩ bắt đầu khâu miệng của vết thương, Marc
nắm lấy tay Josie và giữ chặt trong tay mình.
- Anh đã tóm được hắn rồi đúng không? - Cô hỏi, giọng buồn ngủ.
- Ừ. Hắn đã được chuyển đến đây cùng lúc với em. Chắc là hắn đang
được làm hồi sức, trong khi chờ được gắp bỏ viên đạn. Hắn sẽ phải chịu
đau nhiều hơn em nhiều, tin anh đi.
- Anh luôn là một tay súng giỏi. Anh rút súng ra nhanh hơn bất kỳ ai.
Thế mà anh không giữ một kỷ lục nào ư?
- Em gặp may đấy. - Anh nói, giả tảng như không nghe thấy lời tán
dương của cô. - Từ giờ cho đến cuối cuộc điều tra, em có nguy cơ còn được
biết nhiều điều về vết thương vì đạn đấy.
- Đúng là cô ấy đã rất gặp may, - Ông bác sĩ cắt ngang. - Cô sẽ bị đau
trong một vài ngày. Tôi sẽ kê cho cô thuốc kháng sinh. Cô có ai có thể ở
cạnh cô tối nay không?