Bill mở cửa trước khi trả lại cho Marc chùm chìa khóa. Lúc ấy anh ta
mới nhận ra cánh tay bị băng bó của Josie sau tay áo bị rách.
- Có lẽ cô ấy sẽ tốt hơn nếu ở bệnh viện, đúng thế không?
- Chỉ hơi đau một tí thôi. - Cô nói nhỏ.
Đầu áp vào ngực Marc, cô nghe thấy rõ tiếng đập của trái tim anh. Chiếc
phù hiệu của cảnh sát đặc nhiệm, cứng và lạnh, cọ vào má cô và làm cô
đau, nhưng cô không còn đủ sức để cử động nữa.
- Anh ấy không định làm tôi bị thương, - cô nói một cách khó khăn.
- Bây giờ cậu còn bắn cả vào phụ nữ nữa hả Marc? - Bill hỏi anh, hai mắt
anh ta mở to ngạc nhiên.
- Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc ạ! Một kẻ khả nghi đã bắn trượt.
Còn tôi thì bắn vào hắn. Hiện giờ thì hắn đang được phẫu thuật.
- Xin lỗi cô. - Bill nói với Josie, còn cô thì đang khép hờ mắt nhìn anh ta.
- Khi nào cô bình phục, hy vọng là người ta sẽ cho hai người đến chào hỏi
kẻ tấn công đó một chút.
- Ồ vâng. Cùng với hai khẩu súng lục, mỗi tay một khẩu. - Cô thì thầm. -
Ôi Marc, em thấy buồn ngủ quá.
- Này, chúng ta đi thôi. Cảm ơn Bill.
- Không có gì.
Nhân viên an ninh đẩy cánh cửa và nở một nụ cười tươi với Josie, sau đó
anh ta nháy mắt với Marc.
- Thực là vẫn còn có người gặp may!