Dứt lời, anh ta đã quay đi trước khi Marc có thể kịp đáp lời.
***
Anh bế Josie vào phòng dành cho khách và nhẹ nhàng đặt cô nằm ngủ
trên tấm phủ giường màu be và hạt dẻ có hoa văn hình học. Sau đó anh tháo
giày cho cô, cỏi váy, áo vét và áo sơ mi dính đầy máu của cô. Khi trên
người cô chỉ còn lại quần áo lót, Marc cố gắng không nghĩ đến tấm thân
ngọc ngà chỉ còn lại một chút quần áo và mùi hương hoa hồng của cô.
Anh nâng cô dậy, kéo tấm ga trải giường ra rồi đặt cô lên giường và đắp
chăn cho cô. Sau đó, anh lùi lại, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô. Một vài
lọn tóc bị xổ ra khỏi búi tóc của cô. Marc tháo bỏ cặp kính của cô rồi đặt
lên trên bàn ngủ. Anh định nhẹ nhàng sửa lại mái tóc cho cô, rồi, không thể
cưỡng lại một sự thôi thúc đột nhiên bùng phát, anh tháo tung những chiếc
cặp tóc của cô ra. Thế là những lon tóc như những diềm xoắn mạ vàng của
cô rủ xuống bàn tay anh.
- Ôi, không, - cô lúng búng thì thào. - Em sẽ không thể gỡ rối được
chúng đâu.
- Cứ để thế đi em. Em có mái tóc đẹp nhất mà anh chưa từng thấy.
Nói đến đó, anh bỗng xổ hết tóc của cô ra. Mái tóc của cô như một vầng
hào quang bao quanh gương mặt nhỏ nhắn đang tái xám của cô. Một nụ
cười dịu dàng nở trên môi anh.
- Em mệt phải không?
- Rất mệt... Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- Em không làm phiền anh. Anh sẽ quay trở lại văn phòng, và sẽ trở về
khoảng bảy giờ rưỡi. Em hãy nghỉ ngơi đi. Ngay khi em thấy khỏe hơn,
chúng mình sẽ lại cùng nhau làm việc.