- Nước cam nhé? - Anh hỏi, vì đã biết món đồ uống yêu thích của cô.
Mắt của Josie sáng lên.
- Ồ vâng!
Anh quay đi. Khi anh quay trở lại thì cô đã ngủ say.
Anh đặt bình nước cam trên bàn ngủ và đứng lại một lúc để lặng ngắm
cô, lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ. Ánh chưa bao giờ đưa một người phụ
nữ về nhà mình. Và anh không thể giải thích vì sao anh lại cảm thấy mình
có trách nhiệm với tất cả những gì liên quan đến Josie. Cô cần được chăm
sóc, - anh nghĩ, cảm thấy bối rối. Kể từ khi mẹ anh mất và em gái anh đi
lấy chồng, anh thấy mình trở nên vô dụng. Anh cảm thấy thiếu thốn một cái
gì đó, muốn chăm sóc một ai đó. Nhưng anh không muốn thú nhận tình
cảm này với cô...
***
Cơn đau nhói và ngấm ngầm kéo Josie về thực tại. Cô thấy cánh tay
mình rất nặng nề. Cô cảm thấy cả nhịp đập của con tim trong vết thương
của mình. Một cảm giác khó chịu.
Khi đã tỉnh ngủ, cô ngồi dậy một cách khó nhọc trên gưòng. Cô mỉm
cười khi phát hiện ra bình nước cam và cái cốc mà Marc để lại trên bàn
ngủ. Anh cũng đặt bên cạnh đó mấy viên thuốc. Mỗi một loại thuốc cô
uống một viên cùng với nước cam. Cảm thấy hơi khỏe lại, cô áp cái cốc
lạnh lên trán nóng của mình. Có lẽ là cô đang bị sốt, - cô nghĩ như vậy và
tự hỏi liệu Marc có để thuốc hạ sốt ở đâu đó không.
Cô đi về phía nhà tắm và thấy có một lọ thuốc hạ sốt trong tủ thuốc. Cô
đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay và quay trở về phòng rồi nằm lên
giường.