- Đồng ý.
Cô ngước mắt nhìn anh.
- Không phải lỗi của anh. - Cô thì thầm.
Gương mặt của Marc bỗng trở nên trầm tư.
- Đáng lẽ anh phải nghĩ ra là em muốn làm anh hùng.
- Anh có ở đó cũng không làm được gì.
- Nhưng em là người bị thương. Đáng lẽ anh phải ở vào chỗ của em mới
đúng.
Cô mỉm cười.
- Anh ghen à?
- Anh á? - Anh giả vờ tức giận. - Em mê sảng rồi.
- Sẽ ổn thôi...
- Tất nhiên là sẽ ổn thôi. Nhưng em cần phải nghỉ ngơi một hoặc hai
ngày gì đó. Em mất quá nhiều máu.
Anh cúi người xuống và nhẹ nhàng hôn lên má cô.
- Hãy ngủ ngon đi, em yêu. Anh sẽ gặp lại em sau. Em có muốn uống gì
không?
Anh ấy vừa nói “em yêu” phải không? - Cô tự hỏi mình, lòng cảm thấy
bối rối. Chắc là không phải...
- Có... Một cái gì đó lạnh một chút...