Chiếc xe lao nhanh về hướng nhà ông Holliman. Chưa đầy 20 phút sau,
nhà ông Holliman đã hiện ra trước mắt họ. Không có người nào đi theo họ.
Để cẩn thận, Marc thường xuyên phanh đột ngột, rồi luôn rẽ ngang bất ngờ
để đi vào đường chuyển hướng. Nhưng không có một chiếc xe khả nghi
nào xuất hiện trong kính chiếu hậu của anh cả.
- Thật là lạ, - anh nói khi đang leo lên con đường dẫn đến trang trại nhà
ông Holliman. - Thường thì chúng ta sẽ bị theo dõi.
Anh rút khẩu colt của mình ra khỏi bao súng, kiểm tra ổ lắp đạn, rồi lại
cho súng vào bao.
- Josie, khi ra khỏi xe, em hãy đi sau anh. Em hãy đi về phía ngôi nhà.
Có khả năng chúng ta bị mai phục. Bọn này đang ở trong tình thế rất khó
khăn.
- Em hiểu rồi, - cô nói, không có ý định tranh luận với anh.
Cô biết rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì với anh thì anh vẫn sẽ giữ được
bình tĩnh. Cô đã có dịp chứng kiến anh hành động và rất tin tưởng anh,
ngay cả khi thỉnh thoảng anh hay dấn thân vào sự nguy hiểm một cách vô
ích.
Sau khi ra khỏi xe, họ tiến về ngôi nhà. Ông Holliman bước ra khỏi bậc
thềm nhà, tay cầm khẩu súng cũ kỹ của mình. Rõ ràng là suốt cả đêm qua
ông không ngủ. Ông lo lắng nhìn xung quanh, rồi ra hiệu bảo họ vào nhà.
Hai người vừa vào đến nhà là ông đã đóng ngay cửa lại và khóa trái hai
vòng liền. Sau đó, ông đứng dựa vào cánh cửa, vẻ mặt như vừa thoát khỏi
cái chết cận kề.
- Tôi không nghĩ là có một ngày tôi lại đi thú tội, - Ông thú nhận. - Tôi
hy vọng là bọn chúng sẽ kết thúc bằng việc quên đi cái bằng chứng mà
Dale đã cất giấu. Nhưng bọn chúng không chịu từ bỏ, đúng không?