- Đừng buộc tôi phải bắn ông, ông Holliman. - Marc cảnh báo và lại rút
súng ra.
Ông già chần chừ nhưng chưa đầy một phút sau, ông hạ súng xuống rồi
thở dài nhẫn nhục.
- Thôi được, đồng ý. Nhưng phải công nhận là chuyện này thật hấp dẫn.
Ông ta nhìn Marsh, lúc này đang quằn quại dưới đất vì đau đớn.
- Ông ta không khiến anh nhớ đến một con rắn chuông sẵn sàng phun
nọc độc hay sao? - Ông hỏi trống không trước khi ngước mắt nhìn Silvia. -
Cô ta bị làm sao?
- Cô ta đang giận dữ điên cuồng, đấy là những gì cô ta có. - Jake Marsh
làu nhàu. - Tôi tiếc vì đã biết cô ta.
- Thật không tốt khi đối xử với tình yêu của đời anh như vậy. - Silvia làu
bàu. - Sau tất cả những gì tôi làm cho anh...
- Ồ, tất nhiên rồi. Nhờ cô mà tôi sẽ vào tù, sau khi đi viện.
- Ông ta mất quá nhiều máu, - Ông Holliman nói, không hề biểu lộ một
chút tình cảm nào.
- Đúng, rất nhiều. - Marc nói, thái độ dửng dưng.
- Hãy băng cho ông ta một cái ga rô đi, vì tình yêu của Chúa! - Josie kêu
lên rồi quỳ xuống bên cạnh Marsh. - Tôi cần một cái gậy và một cái khăn
mùi xoa.
Marsh cảm ơn cô bằng một nụ cười nhạt nhẽo.
- Cảm ơn bà.