tên, địa chỉ, ngày tháng và khoản tiền. Thật là một khối thuốc nổ! - Marc
nghĩ. - Bằng chứng này sẽ làm cho khối người bị mất mát.
- Bib không thích chuyện này. - Silvia thì thào, nụ cười ủ ê nở ưtrên môi.
- Anh ấy sẽ mất chức.
- Tôi không nghĩ thế. - Marc lạnh lùng đáp lại.
- Jake thì lại nghĩ là có. Đúng không anh yêu? - Đột nhiên cô ta hỏi và
quay ra phía cửa chuồng ngựa.
- Tôi tin như thế, - một tiếng nói phát ra. - Cảm ơn vì đã tìm cái bằng
chứng đó giúp tôi, anh Brannon.
Jake Marsh, một người đàn ông đẹp, khoảng 40 tuổi, vừa mới xuất hiện ở
cửa. Ông ta cầm một khẩu súng trường tự động trên tay.
- Kết thúc đi, - Ông ta gầm lên. - Đưa cái đó cho tôi.
Marc bỏ rơi cái gói và chống tay lên hông.
- Đến đây lấy nó đi, Marsh.
- Mẹ kiếp, Brannon! Tôi nhắc cho anh nhớ là tôi đang có vũ khí đấy.
- Josie, em tránh ra, - anh ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi Marsh.
Không phải là lúc tranh luận. Cô nghe theo anh và đi sang bên cạnh
Silvia Webb. Cô nhìn thái độ của Marc thay đổi một cách khó nhận thấy.
Cô mở to mắt. Chắc anh sẽ không thách thức một tên cướp có trang bị súng
tự động đâu!
Marc vẫn không thôi nhìn Marsh vì biết rõ rằng ông ta sẽ bóp cò súng.
Marsh không phải là người để cho nhân chứng còn sống sót sau lưng ông
ta. Cũng như Silvia, ông ta không ngần ngại loại bỏ bất kỳ kẻ nào đe dọa tự