do của ông ta. Chỉ cần có thời gian, - Marc nghĩ, - nếu như ông ta muốn có
một cơ hội bắn trước anh.
Marsh tiến lên phía trước một bước, khẩu súng vẫn luôn chĩa vào người
anh.
Đột nhiên, ông Holliman, súng trên tay, lao vào chuồng ngựa với một
tiếng kêu khàn đục. Ông Holliman đã làm cho Marsh mất tập trung trong
một thời gian rất ngắn. Còn Marc không hy vọng gì hơn thế. Anh rút súng
ra và bắn. Jake Marsh đổ vật xuống. Một dòng máu sẫm chảy trên đùi ông
ta qua lớp vải paga.
Marc lao đến, vặn cổ tay ông ta cho đến ông ta phải buông súng ra. Nhăn
nhó vì đau đớn, tay gangster bắt đầu ấn cả hai tay vào vết thương để ngăn
máu chảy.
- Làm sao... anh bắn được tôi?
- Tôi giữ kỷ lục về bắn súng cự ly gần nhất của cả bang Texas. Trong các
cuộc thi đấu, không ai thắng nổi tôi. Nó đã giúp tôi!
- Anh đã bắn Jake. - Silvia bĩnh tĩnh nói. Mắt cô ta đờ đẫn.
- Còn tôi, tôi đã bắn Dale, - cô ta tiếp tục nói. - Anh ta dọa sẽ tố giác tôi
bằng những bức ảnh khốn kiếp đó. Anh ta muốn có nhiều tiền hơn, với cái
cớ là giúp đỡ mẹ anh ta. Tuần trước...
- Lạy Chúa, Silvia, đừng nói nữa và gọi cứu thương đi! - Marsh rên rỉ.
Marc rút điện thoại di động ra khỏi túi và bấm số.
Ông Holliman nhìn chằm chằm vào Silvia, vẻ căm giận. Tiến lại gần
Silvia, ông giơ súng lên.
- Chúng ta sẽ phải cần đến hai xe cứu thương, - Ông nói, giọng run run.