Bị bất ngờ, cô đành nhìn anh chăm chú.
Đột nhiên, Marc cầm lấy tay cô, vẻ trịnh trọng, áp tay cô lên miệng anh
và hôn một cách dịu dàng.
- Anh yêu em, - anh thì thầm. - Anh chưa bao giờ thôi yêu em. Và anh
chán phải cố gắng sống thiếu em rồi.
Cô cựa quậy, nhưng anh lại tiếp tục không để cho cô có thời gian kháng
cự.
- Anh làm một công việc nguy hiểm. Tuy nhiên, anh hứa với em là anh
sẽ không liều lĩnh mạo hiểm vô ích nữa. Anh có thể yêu cầu được chuyển
đến Victoria. Chúng ta có trang trại, lương của hai người và chúng ta biết rõ
về nhau. Rồi chúng ta sẽ đạt được điều đó.
Cô hít thở chậm và sâu.
- Và rồi bỗng nhiên...
- Anh biết. Nhưng anh không muốn hối thúc để có một đêm yêu đương
với em rồi đề nghị làm đám cưới vào sáng hôm sau. - Anh nói vẻ trịnh
trọng. - Anh xin em nghỉ việc và sống với anh trong ba tuần ở trang trại.
Người chăn bò của anh và vợ ông ta vẫn còn sống trong trang trại. Lúc nào
chúng ta cũng có bảo mẫu ở trong nhà. - Anh vừa đùa vừa nói trước khi lấy
lại vẻ nghiêm túc. - Em có thể hỏi chưởng lý ở Jacobsville xem ông ấy có
công việc cho em không, về phần anh, anh sẽ tìm việc ở Victoria. Anh biết
một người trong đội đặc nhiệm của họ muốn làm việc gần gia đình ở San
Antonio. Như vậy là không có vấn đề gì nữa.
- Anh đã lên kế hoạch tất cả...
- Anh không ngừng suy nghĩ từ khi em đến, Josie ạ. Tất cả phụ thuộc cả
vào em. Nếu em muốn tha thứ cho anh. Anh biết là anh đòi hỏi em quá