nhiều. Anh đã phạm sai lầm, những sai lầm khủng khiếp.
Cô giơ tay lên và áp nó vào môi anh.
- Cả hai chúng ta đều đã sai lầm. Đêm đó, đáng lẽ em phải đồng ý nói
chuyện với anh khi anh gọi cho em. Hoặc gọi lại sau cho anh và nói với anh
những gì em cảm nhận. Và sau vụ kiện, đáng lẽ em phải gần anh rồi.
- Chuyện đó là lỗi của cả hai bên. Anh đã không cho em một chút cơ hội
nào. Anh đã rồi bỏ thành phố.
Anh ôm cô trong vòng tay và siết chặt lấy cô. Cảm thấy anh đang xúc
động, cô thì thầm:
- Ôi, Marc, em không biết phải làm gì nếu không có anh.
Anh vẫn ôm cô trong lòng, và vuốt ve lưng cô.
- Anh đã căm ghét bản thân mình. Anh không xứng đáng được sống sau
những gì anh đã bắt em phải chịu đựng. Anh yêu em biết bao... Khi một
ngày của anh kết thúc, anh luôn thầm gọi tên em.
Cô hôn anh để không cho anh nói nữa, để làm dịu đi nỗi đau của anh.
Những giọt nước mắt trào lăn xuống má cô. Anh trìu mến lau nước mắt cho
cô.
Bị tràn ngập bởi cảm xúc, họ không nhận thấy một người đàn ông đang
áp mặt vào cửa kính xe của Marc. Anh ta đang gõ tay vào cửa kính xe để
kéo hai người về thực tại.
Nửa như ngây dại, Marc buông Josie ra rồi hạ cửa kính xe xuống. Grier
nghiêng người về phía họ và giả vờ tỏ ra ghê tởm.
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bắt quả tang một cảnh sát đặc nhiệm
đang đùa nghịch ở trong xe, chỉ cách một khách sạn ba sao có hai bước