- Dù gì thì em cũng đừng lo. Anh ta sẽ không đến đám cưới chúng mình
đâu.
- Nếu anh nói là...
Cô gỡ tay anh ra. Không ngần ngại, anh lại áp sát vào người cô và ôm
hôn cô. Trong những phút giây xao động sau đó, anh đã quên luôn Grier và
tiếng tăm của anh ta. Để cho chắc ăn, anh đóng hết cửa xe lại...
***
Ba tuần sau đó, Josie đứng bên Marc trong một nhà thờ nhỏ đẹp như
tranh vẽ của Jacobsville. Cô đã ký tên vào bản khai ở tòa thị chính và tuyên
thệ để chính thức trở thành bà Josette Anne Brannon.
Cô mặc một chiếc váy giản dị, thanh lịch, đi guốc cao gót và đội khăn
voan được cắt từ một chiếc khăn trùm có đăng ten. Chính Marc đã chọn
nhẫn cưới, hai chiếc nhẫn bằng vàng mang biểu tượng giản dị.
Josie nhìn người đàn ông mà cô vừa lấy làm chồng, mắt cô tràn đầy cảm
xúc. Sau đó, quay về phía viên mục sư, cô nồng nhiệt nắm lấy tay ông.
- Buổi lễ rất thành công. Xin cảm ơn cha. - Cô nói.
Vợ và con gái của viên mục sư làm chứng cho họ.
- Ta rất vui, - Ông đáp lời với một nụ cười. - Ta ngạc nhiên là các con
không tổ chức một buổi tiệc lớn hơn. Cả hai con đều được nhiều người biết
đến ở Jacobsville này. Mẹ của con, Marc ạ, đã được rửa tội trong nhà thờ
này.
- Vâng, nhưng con không muốn thông báo cho giới truyền thông. Cha
biết đấy, với địa vị của em gái con...
Viên mục sư húng hắng ho.