- Hy vọng là như vậy. Nhưng nếu anh thấy một chiếc máy quay nào thì
anh sẽ cho họ biết tay.
- Chẳng phải Judd Dunn đang ở cạnh Grier sao? - Cô nói và chỉ tay về
phía một người đàn ông cao và mảnh khảnh, tóc sẫm màu đang ngồi dưới
mái hiên nhà.
Phù hiệu của đội cảnh sát đặc nhiệm sáng lấp lánh trên ngực anh ta. Chân
đặt lên một cái cột lan can, anh ta đang uể oải dùng chiếc mũ cao bồi của
mình để quạt. Một người phụ nữ trẻ tiến đến gần anh và ôm hôn anh âu
yếm.
Josie nheo mắt để nhìn rõ hơn.
- Ôi, lạy Chúa, là Cristabel! - Cô vui sướng kêu lên. - Còn những người
khác là ai?
- Đội cảnh sát đặc nhiệm, thám tử, trợ lý cảnh sát trưởng, những người
trong Bộ Tư pháp, hai cảnh sát điều tra cũ... Tóm lại là tất cả sức mạnh của
pháp luật đều tập hợp tại đây. - Marc nói rít qua kẽ răng.
- Họ đến để chào đón anh. Thật tốt quá!
Tốt! Tất nhiên rồi. Anh hồi tưởng lại nụ cười chế giễu của Grier. Còn gã
kia chẳng phải là Curtis Russel, anh chàng hay gây phiền toái của FBI hay
sao? Anh không thể không bật thành tiếng làu nhàu.
Chúa ơi, anh muốn một lá thư chúc mừng, một bức điện, một tấm bưu
thiếp..., hay bất kỳ cái gì, hơn là đám người đang có mặt tại đây dưới cánh
cổng nhà anh vào đêm tân hôn của anh.
- Nào, hãy tỏ ra đáng yêu đi anh. - Josie nói. - Chuyện này xuất phát từ
một tình cảm tốt mà.