Rồi mở một cái túi giữ nhiệt to, Judd lôi ra hai chai sâm banh hảo hạng
loại một lít rưỡi.
- Đừng có quên thức ăn đấy, - một cảnh sát nhắc anh.
- Tôi hả? Không bao giờ.
Judd mở chiếc túi thử hai trong đó chứa một đĩa tôm được xếp xung
quanh một bát nước sốt hỗn hợp.
- Em thích món này nhất trần đời! - Josie vui vẻ nói. - Các anh thật tuyệt.
- Thế còn các cô thì sao? - Một phụ nữ trẻ tóc nâu vừa nhảy ra từ sau
lưng một cảnh sát kêu lên.
Đến lượt bốn người khác xuất hiện.
- Các cô cũng rất tuyệt. - Josie vừa cười vừa nói.
- Em thích ăn tôm hả? - Marc ngạc nhiên hỏi.
- Hãy đọc hồ sơ cá nhân của cô ấy ở văn phòng chưởng lý đi, - cô gái tóc
nâu nói. - Chúng tôi đọc rồi. Vợ anh còn thích cả bánh tráng kiểu Pháp và
bánh mì thịt nữa.
- Điều đó thì tôi biết rồi...
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tinh nghịch. Marc bỏ mũ và lấy mũ đánh
vào người Judd Dunn.
- Cảm ơn vì rượu sâm banh. Giờ thì xin chào!
- Marc! - Josie kêu lên vì bất ngờ.
Anh lườm cô rồi lại đánh Judd một lần nữa.