Anh đành nhìn cô với vẻ mặt rầu rĩ.
- Chúng ta mời họ một tách cà phê và một lát bánh ga tô, rồi sau đó họ sẽ
đi thôi, - cô nói, ra vẻ biết điều.
- Tại sao họ lại đi?
- Vì chúng ta không có bánh ga tô.
- Em không biết bọn họ đâu. Bọn họ sẽ đi mua một cái bánh ga tô ngay
đấy.
- Đúng thế. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để đóng cửa nhà lại trước khi họ
quay trở lại.
Anh cười phá lên.
- Em thật tuyệt vời!
- Anh cũng thế, - cô đáp lại rồi ngả đầu vào vai anh. - À, anh đã gọi cho
Gretchen chưa?
- Vừa nãy anh đã gọi di động cho nó. Nó đi ra ngoài nhưng thư ký của nó
đã lưu tin nhắn rồi.
- Em rất tự hào khi có quan hệ bà con với một nguyên thủ quốc gia... Em
gần như có cảm giác là em sẽ phải học cách chào hỏi quần chúng rồi.
- Nói đến quần chúng, - anh lẩm nhẩm, - thì em đã có một đám đông
quần chúng mà em buộc phải chào hỏi rồi đây này.
Anh đỗ xe trước cửa nhà đang đầy những gương mặt tươi cười chờ đợi.
- Chúc mừng! - Judd Dunn dài giọng kêu lên.