- Ồ, ta hiểu rồi. Chúc mừng các con. Chúng ta hy vọng gặp lại các con
chủ nhật tới.
- Cha sẽ thấy chúng con đến. - Josie cười tươi nói.
***
Họ không rời tay nhau ra trong suốt đoạn đường trở về nhà. Cả hai vừa
trải qua ba tuần tuyệt vời ở trang trại, lăn lộn trên những cánh đồng hoặc
đến làm quen với hàng xóm. Họ đã biết cách khám phá lẫn nhau nhiều hơn
và tìm thấy nhiều điểm chung mà hôn nhân đã tạo nên một cách tự nhiên
trong tâm hồn họ. Trái lại, họ vẫn chưa gần gũi nhau, vì Marc quyết định
như vậy. Điều này không ngăn cản anh bảo đảm với Josie là anh muốn cố
một đêm tân hôn thật sự. Cô đỏ hết cả mặt còn anh thì luôn miệng cười.
Lúc này, anh đang nhìn trộm cô khi họ đang chạy xe chầm chậm trên con
đường đầy bụi. Họ đã quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở trang trại.
Người chăn bò và vợ ông ta, người quản lý trang trại đã có nhà riêng của
họ. Như vậy là đôi vợ chồng trẻ được sống một mình trong cả trang trại.
Ít ra thì họ cũng nghĩ như vậy. Bởi vì, khi đến nơi, cả hai trông thấy một
đám đông nho nhỏ tụ tập trước cổng.
- Không, không phải là Grier đâu! - Marc kêu lên. - Nếu là anh ta, anh sẽ
buộc anh ta vào ngựa và tống anh ta vào bụi tầm gai.
Josie cười phá lên.
- Anh ta cũng làm như thế với đám cưới của Bud Handley. Anh ta đã đến
mà không được mời và đã làm phiền họ nhiều đến nỗi mà vợ của Bub đã
phải bắn vào anh ta. Đáng tiếc là cô ấy đã bắn trượt.
- Thôi nào Marc. Em tin chắc là bọn họ sẽ ra về nhanh thôi. Họ chỉ muổn
chúc mừng chúng ta thôi mà.