- Anh đã dạy tôi khiêu vũ, Brannon. Anh là bạn của bố tôi. Và chúng ta
đã đi chơi cùng nhau trong hàng tuần liền trước cái chết của ông Garner.
Thế nhưng chẳng có gì trong những chuyện đó được coi trọng trong mắt
anh cả. Anh đã tin chắc như đinh đóng cột là tôi đã nói dối với mục đích là
làm cho Bibb Webb bị buộc tội. Anh không có một chút hoài nghi nào về
việc đó cả.
Cô bỗng im lặng, mệt mỏi vì những tâm sự này. Anh đã gây ra cho cô
một nỗi đau khổ to lớn. Cô đã tin rằng họ yêu nhau - dù sao thì cô đã yêu
anh. Thật vớ vẩn!
- Bibb Webb là một trong những người đàn ông trung thực nhất mà tôi
từng biết. - Anh đáp lại.
- Thế thì sao chứ? Ngay cả những con người trung thực nhất cũng có thể
không tỉnh táo khi bị chi phối bởi sự tuyệt vọng hay ảnh hưởng của rượu!
Anh chắc biết điều đó còn hơn bất kỳ ai. Khi say rượu, có người còn không
biết được những gì họ đã làm. Sáng hôm sau, họ hoàn toàn quên luôn
những sự việc hay hành động trước đây của họ. Một hố đen!
Cô biện hộ cho lý do của mình một cách nhiệt thành. Điều đó thật dễ
hiểu vì đây là lần đầu tiên anh chấp nhận nghe cô nói kể từ sau khi vụ kiện
kết thúc. Và anh có vẻ chú ý, ngay cả khi cô không hề có chút ảo tưởng:
anh không tin một lời nào của cô.
- Silvia không bị say đến nỗi quên bất cứ chuyện gì. - Anh bình tĩnh bác
bẻ lại. - Cô ấy chỉ uống một ly rượu vang mà thôi. Và theo lời khai của cô
ấy thì cô ấy đã thực sự nhìn thấy Garner đứng gần xe hơi của ông ấy lúc cô
ấy rồi biệt thự để đưa cô về nhà.
- Nhưng đó chỉ là những gì cô ta đã nói.
- Có gì khác biệt đâu chứ? - Anh hỏi, mất hết vẻ nhẫn nại.