- Cô không thể làm tôi thay đổi ý kiến được đâu.
- Tôi biết. Và tôi tự hỏi tại sao tôi lại cố gắng làm anh đổi ý cơ chứ.
Cô nhìn tập tài liệu, rồi ngước nhìn anh:
- Chiều nay tôi sẽ gửi hồ sơ về văn phòng của anh. - Cô nói. - Nếu anh
còn có câu hỏi gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ ở đây suốt cả buổi sáng. Tối mai
tôi sẽ đi San Antonio. Anh có thể gặp tôi ở khách sạn Madison.
- Nếu có thắc mắc gì thì cô sẽ là người cuối cùng tôi hỏi. Trong vụ án
này, tôi chẳng tin cô hơn mấy người ngoài đường đâu.
Cô cười nhẹ.
- Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đúng không? - Cô nói.
- Dù sao đi chăng nữa, tôi không cần để ý đến ý kiến của anh, Brannon ạ.
Hãy nhớ kỹ điều đó và để cho tôi yên!
Anh nhìn cô bỏ đi trong đại sảnh với ánh mắt giận dữ. Lạy Chúa, người
phụ nữ đáng ghét này không bao giờ chấp nhận sự thật. Anh nhớ đến bố
của cô, người đã bị mất danh dự sau khi con gái mình tố cáo đứa con trai
của một gia đình đàng hoàng đã hiếp dâm cô, và mẹ của cô, người đã qua
đời vì tai biến não ngay sau vụ kiện của Jennings. Thật đáng thương...
Ngay sau đó anh nhớ lại cuộc hẹn cuối cùng của anh với cô, và sự nồng
nhiệt mà cô đã thể hiện khi nằm trong vòng tay anh, cho đến khi anh điên
lên vì ham muốn và biết rằng cô vẫn còn trinh trắng. Đến mức mà anh đã
phải dừng lại. Anh hận cô vì điều đó, ngay cả khi anh biết cô không tìm
cách lừa dối anh. Trong mối quan hệ này, cô cũng rất phức tạp như anh vậy,
thậm chí còn hơn cả anh nữa.
Chỉ có vậy thôi. Hiện tại, anh không thể nào quên được cô đã cố gắng
chống đối lại người bạn thân nhất của anh.