- Vì tiền. Có thể Jennings đã chờ Garner tăng lương, hay một cái gì đó
tương tự. Ai cũng biết là họ đã cãi nhau. Cũng có thể là họ đã lại bắt đầu
cãi cọ trên bờ hồ. Nhưng trí nhớ của cô chắc hẳn là không hoàn hảo. - Anh
nói tiếp, vẻ mỉa mai. - Tôi nghe nói là tôi hôm đó cô cũng say sưa.
Cô hít một hơi dài. Cô cảm thấy xấu hổ khi thú nhận điều đó, nhưng
đúng như vậy, cô đã uống một ly rượu punch có pha thêm rượu rhum và
vodka. Không quen lắm với rượu mạnh nên cô đã cảm thấy mệt và mất
phương hướng. Lúc 15 tuổi, cô đã nuốt ma túy mà không hay biết và đã bị
cưỡng hiếp. Từ đó trở đi, cô không chấp nhận uống một ly rượu nào nữa,
trừ khi biết rõ đó là gì. Trừ buổi tối hôm đố, cô đã nghĩ rằng rượu punch vô
hại. Nhưng cô đã nhầm to.
Cô hắng giọng trước khi trả lời:
- Đúng thế, tôi không hoàn toàn điều độ, cũng như phần lớn khách mời
thôi. Silvia khẳng định là đã nhìn thấy ông Garner đứng gần chiếc xe hơi
của ông ấy trước khi đưa tôi về nhà, thậm chí ông ấy còn vẫy tay với cô ta
nữa. Còn tôi thì chẳng thấy gì cả. Thế cho nên cô ta đã khai là tôi bị say.
- Cô đã không khai điều đó trước tòa.
- Trước tòa tôi không có thời gian để nói được nhiều. - Cô cãi lại. - Tôi
đã được triệu tập ra tòa như một nhân chứng buộc tội, bởi vì tôi đã không
trông thấy Dale lúc Garner bị giết - chuyện đó xảy ra trước khi Silvia đưa
tôi trở về nhà tôi chứ không phải sau đó. Tôi đã cố gắng chứng minh là
không có cây gậy ngắn trong xe của Dale khi chúng tôi đến buổi tiệc,
nhưng vô ích. Do vậy mà luật sư chính đã đổ trách nhiệm cho tôi, dựa trên
những gợi ý đáng mến của anh nữa, và đã khiến tất cả quay trở về vụ kiện
mà tôi đã đệ đơn kiện kẻ hiếp dâm tôi bảy năm về trước.
Marc rúng động mà không thể kiềm chế được mình. Cô nói tiếp: