- Thôi, Marc, chúc anh đi vui vẻ. Hãy cho chúng tôi biết tin diễn biến vụ
điều tra nhé.
- Ồ, tất nhiên rồi, - anh nói, ngạc nhiên vì cô quá vội chia tay anh. - Bib,
anh tiễn tôi chứ?
- Tôi cũng sẽ tiễn anh. - Silvia nói.
Rồi cô xin lỗi khách khứa và đi theo hai người đàn ông ra đại sảnh, vẫn
còn một phần trong tính cách của Silvia mà anh chưa nhận ra. Silvia bám
vào tay chồng như là một cây dây leo bám vào thân cây sồi vậy. Chưa bao
giờ cô rời chồng mình nửa bước, và cứ như thế kể từ lúc cô quyến rũ Webb
khi mới 16 tuổi, cô đã thoát ra khỏi cảnh khốn khổ. Silvia chưa bao giờ kể
gì về thời kỳ đó của mình, nhưng Marc biết là bố của cô đã chết khi bị ngã
xuống một cái giếng, không lâu sau khi con trai của ông chết trong một tai
nạn. Nhưng cả hai đám tang đó dường như không có vẻ quá đỗi tác động
lên người phụ nữ trẻ. Bất chấp quá khứ đau thương của mình, cô dường
như vô cảm trước nỗi khổ một cách lạ lùng.
- Anh chưa nói hết cho chúng tôi phải không? - Bib nói, khi cả ba đã ở
ngoài, dưới cánh cổng.
Marc cho tay vào vào túi áo.
- Nhân viên điều tra sẽ đảm bảo liên lỉạc với văn phòng của Simon Hart
trong suốt cuộc điều tra là một phụ nữ, - anh nói. - Có thể anh chị vẫn còn
nhớ cô ấy đấy. Josette Langley.
- Khốn kiếp! - Silvia kêu lên, má ửng đỏ.
Bib quay về phía vợ.
- Thôi nào em yêu, bình tĩnh nào...