Marc lái chiếc xe đi thuê của mình vào bãi đỗ xe của sân bay, trước khi
bay đến San Antonio. Thật may là máy bay trống đến gần nửa số ghế. Anh
ngồi một cách thoải mái và để chiếc mũ sang ghế bên cạnh. Thế đấy, anh
không sẵn lòng nói chuyện với một người xa lạ tuyệt vời.
Máy bay lao mình trên đường băng, rồi ngóc đầu lên trên bầu trời quang
đãng, một màu xanh trong mờ.
Marc ngả đầu vào lưng ghế, mắt lim dim. Thật kỳ lạ vì phần lớn những
hồi ức của anh đều gắn với Josie và gia đình của cô. Là một cảnh sát trong
đội tuần tra ở Jacobsville, anh đã quen biết ông Langley khi ông định tìm
việc cho một người lái xe hay phạm luật trong một trung tâm cai nghiện tư.
Người lái xe này là người thuộc giáo xứ của linh mục Langley và được ông
che chở. Marc và ông đã quen biết và làm bạn với nhau, và phát hiện ra
giữa họ có rất nhiều điểm chung, ông Langley đã bắt đầu sự nghiệp của
mình trong ngành cảnh sát trước khi cảm thấy khuynh hướng trở thành mục
sư. Vì thế mà ông đã ra xin khỏi ngành để vào học tại một trường dòng.
Marc thường xuyên đến thăm ông cùng gia đình ông. Vào thời gian đó, anh
chỉ coi Josie như một cô bé xinh xắn và tinh nghịch, cho đến buổi tối tiền
định hôm đó, khi anh trông thấy cô hoàn toàn trần truồng cùng với một gã
thanh niên chưa cởi hết quần áo.
Gã trai trẻ đó tỏ ra còn hơn cả sức thuyết phục. Hắn đã giải thích cho anh
hiểu là Josie đã bí mật gặp gã, rằng cô đã khêu gợi gã, rồi giãy giụa, vật lộn
khi gã cố tình làm chuyện đó. Cô đã kêu lên là mình bị hãm hiếp trong khi
cô chấp nhận chuyện đó. Đứng trước sự hổ thẹn, nhục nhã đó, Marc đã tin
hắn. Thậm chí anh còn thấy thương hắn nữa. Chính vì thế mà mặc dù rất
quyến luyến với bố của Josie nhưng anh vẫn đứng về phía kẻ được coi là có
tội hiếp dâm. Phải nói thật là các tình tiết không có lợi cho Josie lắm. Khoa
nội của bệnh viện nơi cô đã được đưa đến khám đã gửi một bản khai được
đánh máy cho biết rõ không có một tí dấu vết nào của một vụ hiếp dâm.
Bản lời khai đó không cho biết vì sao không có sự xâm nhập vào người cô.