Điều đó đã làm cho anh bị thuyết phục và tin là Josie đã nói dối. Chắc chắn
là cô sợ làm cho cha mẹ cô đau khổ khi biết sự thật. Suy cho cùng thì đó
cũng là một phản ứng bình thường. Chính anh cũng đã từng biết một
trường họp giống như thế: một cô gái khi đứng trước tòa đã nức nở trong
nước mắt thú nhận lỗi của mình và xin lỗi cậu thanh niên mà cô đã tố cáo
khi không có chứng cứ nào cả. Marc, được củng cố với sự tin chắc như vậy,
đã làm chứng có lợi cho gã thanh niên đó. Anh ta đã được xử trắng án trong
khi Josie bị biến thành một con bé nói dối trong con mắt của tất cả mọi
người trong phiên tòa hôm đó. Bố mẹ cô đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã
ghê gớm. Và khi Josie quay trở lại lớp học, bạn bè của cô đã lên án cô,
công kích cô nhiều đến mức cô phải chuyển trường. Vì vậy mà gia đình cô
đã đến sống ở San Antonio, trong một nhà thờ xứ không quan trọng lắm.
Và từ đó Marc không gặp họ nữa.
Một thời gian sau, Marc được tuyển vào làm tại đội cảnh sát đặc nhiệm
của San Antonio và thường hay giảng dạy trong các tiết học vẽ tố tụng hình
sự tại trường đại học. Vô tình mà Josie cũng là một trong số sinh viên trong
lớp. Lúc đó cô đã 22 tuổi và đã trở thành một thiếu nữ rất quyến rũ.
Lúc đầu, cô không nói chuyện với anh. Cô chưa thể quên những chuyện
không may, những đau đớn của mình. Và cô không tha thứ cho việc anh đã
làm chứng chống lại cô.
Bất chấp sự ác cảm rõ ràng của cô, Marc vẫn cảm thấy bối rối trước vẻ
quyến rũ của cô. Thế cho nên anh đã cố gắng làm mọi cách để cô lại tin
anh. Và dần dần, họ lại là bạn của nhau, bất chấp sự phản đối của bố mẹ cô.
Đương nhiên là với tư cách một tín đồ đạo Tin lành, họ đã tha thứ cho anh
từ lâu, nhưng họ đã không còn tin anh kể từ sự phản bội của anh trong vụ
kiện đó. Họ chưa bao giờ nghi ngờ đức tin của con gái mình.
Marc không để ý đến việc bố mẹ cô không đồng ý. Anh vẫn đưa Josie đi
cắm trại, đi xem nhà hát, đến những hộp đêm... Anh tặng cô nhiều món quà
nhỏ, gọi điện cho cô rất muộn vào buổi đêm. Và rồi anh nhận thấy cô