CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 27
Chương 27
Hiệp Sĩ
Hiệp Sĩ
T
rở về sau đêm dạ vũ, Bàn trằn trọc mãi không yên. Cuộc gặp gỡ đêm
nay thật quá kỳ lạ. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Họ đến
với anh bởi vì cái gì ngoài những toan tính về quyền lợi, về địa vị.
“Sophia, nàng là ai? Ẩn sau cái mặt nạ kia là một cô gái thế nào? Tại
sao trong cuộc vui, nàng lại đứng đó, ngắm nhìn mọi việc với ánh mắt bàng
quang. Đôi mắt ấy sao lại mang theo một vẻ đượm buồn mang mác”.
“Thôi quên đi. Mục đích của mình đến đây là gì? Là mối bang giao với
Anh Cát Lợi. Là tri thức, là sự tiến bộ. Là những cải cách cho quê hương
trong tương lai. Nhiệm vụ quốc gia đang đè nặng trên vai mình. Ở quê nhà,
ngày ngày anh Hai và chú Tư phải gồng mình gánh vác giang sơn. Vì
tương lai no ấm của bá tính, vì tương lai hùng cường của xã tắc, mình
không thể vì tình riêng”.
“Nhưng mà khó quá. Tại sao hình bóng nàng vẫn mãi ở quanh ta? Mùi
hương làn tóc còn đây…”
Bàn bất giác đặt tay mình lên má. Đôi mắt anh lim dim mơ tưởng về nụ
hôn nhẹ nhàng. Nàng chợt đến, chợt đi để lại trong tim Bàn một niềm nhớ
nhung khôn tả.
…………… Ở Anh Cát Lợi, mùa Giáng Sinh là kỳ nghỉ dài nhất trong
năm. Mọi người dân bỏ lại hết thảy những nỗi buồn, những lo toan của
cuộc sống. Đâu đâu cũng là không khí của lễ hội. Chỉ có hai nơi mà hoạt