- Sao lại thế được? Tôi không tin một quý cô xinh đẹp lại không giỏi ăn
nói.
- Bởi vì em sống rất khép kín.
- Vậy, có thể cho tôi được phép phá vỡ sự khép kín này mà mời cô bản
tiếp theo không? Tôi có một cảm giác rất lạ, rất ngưỡng mộ quý cô đây.
Cô gái lại lần nữa tỏ vẻ ngạc nhiên. “Không ngờ một chàng trai đến từ
một quốc gia lạc hậu ở phương Đông xa xôi như anh ấy mà lại lịch thiệp
thế này. Mà ai dám bảo là họ lạc hậu nhỉ? Mình không tin. Cứ nhìn những
người đi theo anh ta sẽ rõ”, cô gái thoáng suy nghĩ. “Mà chàng trai này
không hiểu vì sao lại để lại trong lòng mình một cảm giác khó tả thế nhỉ?”
- Em rất hân hạnh được Ngài mời. – Cô gái dùng hai tay nắm lấy hai
bên váy, khẽ nhún chân đáp lại theo đúng phong thái của một quý cô.
Bản nhạc tiếp theo lại vang lên, họ nắm lấy tay nhau tiến dần vào khu
vực giữa sảnh đường. Bàn tỏ ra mình quả có khiếu khiêu vũ. Đối diện với
một cô gái cao hơn mình, anh vẫn có cảm giác như đang dìu cô ấy dập dềnh
bay trên mây. Họ nhảy rất đẹp. Cũng không hiểu sao, khác với các cặp đôi
khác, họ đi đến đâu cũng được những người xung quanh nhường đường.
Đến cuối cùng, Bàn chợt giật mình khi thấy anh cùng bạn nhảy đang khiêu
vũ ngay tại trung tâm của sảnh, tất cả các cặp đôi khác đều dừng lại, theo
dõi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bản nhạc kết thúc. Một tràng vỗ tay trỗi lên để lại cho Bàn một sự ngạc
nhiên khó hiểu. Cô gái đối diện lại làm một hành động kỳ lạ nữa. Cô khẽ
hôn lên má anh và thì thầm.
“Em tên là SOPHIA”.
Đoạn cô buông tay Bàn ra, tách khỏi đám đông, biến mất ở cửa ra của
sảnh, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.