lúc nào cũng chạy khắp nơi tìm kiếm sự vui vẻ, náo nhiệt như anh lẽ nào lại
chịu đứng bên ngoài. Những bóng hồng liên tục lướt qua, tầm mắt của anh
quả là cao quá đấy. Không phải là anh muốn làm cao. Phải nói là anh đang
mặc cảm thì đúng hơn. Xét theo hệ đo chiều dài của phương Tây thì anh
cũng cao một mét sáu mươi lăm, ở Đại Việt thì đúng là quá nổi bật đấy nhé.
Thế mà ở nơi đây, anh chẳng khác nào một chú lùn. Những cô gái trước
mặt thấp nhất cũng đã là một mét bảy mươi rồi. Thật là bi ai.
Trong lúc Bàn đang lắc đầu cười tự diễu, một ánh mắt xa lạ hướng về
phía anh. Một cô gái trẻ tầm mười tám tuổi, dáng vẻ cao gầy đang tò mò
đánh giá về người thanh niên trước mặt. Bàn chợt cảm thấy rùng mình, tim
đập mạnh. “Gì thế này? Sao mình có vẻ hồi hộp thế nhỉ? Cảm giác này
chưa từng có trước đây”, Bàn tự hỏi.
Lấy hết can đảm, Bàn tiến lại cô gái. Bằng một cái cúi chào hết sức
trịnh trọng, Bàn nói:
- Xin chào quý cô. Không biết tôi có thể tiếp chuyện được không?
- Ồ… được chứ, rất hân hạnh thưa Ngài Thân vương. – Cô gái cũng tỏ
ra khá ngạc nhiên khi Bàn tiến tới bắt chuyện.
- Sao quý cô lại có thể khẳng định tôi chính là Thân vương?
- Chính khí thế trên người cùng ánh mắt anh đã tố cáo tất cả. Ngài chỉ
muốn nói chuyện mà không muốn nhảy cùng em sao?
- Thú thật, tôi cảm thấy mặc cảm về chiều cao của mình nên cũng không
muốn mời ai nhảy. Tôi nghĩ, dưới cái mặt nạ kia là một quý cô rất xinh đẹp,
lẽ nào lại không ai dám tiến tới mời một bản sao?
- Ồ… không phải đâu. Họ ngại vì biết rõ em là người ít khi hòa mình
vào những cuộc vui đông người thế này. Vả lại, cách ăn nói của em cũng
khá vô vị.