- Theo thần thấy, – tiến lên là Ngô Thời Nhiệm – chúng ta cần kết minh
với họ. Nói đúng hơn, chúng ta cần những chiến thuyền của họ.
- Thần cũng đồng ý, – đến lượt Ngô Văn Sở góp lời. Theo thần được
biết, giặc Ánh ở phương nam đang hợp tác với Phú Lang Sa. Chúng ta có
thể thông qua Anh Cát Lợi mà lập kế ly gián. Ánh bị cô lập sẽ dễ dàng cho
chúng ta hơn.
- Thần cũng đồng ý, – Bùi Thị Xuân nói tiếp. – Theo thần biết, chiến
thuyền của Ánh cũng không phải thông qua con đường trực tiếp mà có
được. Rõ ràng là thông qua một mối trung gian khác. Nếu bang giao với
Anh Cát Lợi, chúng ta có thể trực tiếp có được chiến thuyền của họ. Vậy
thì thống nhất giang sơn có gì mà khó.
Đến đây, bá quan cũng bắt đầu nghị luận, song không còn ai lên tiếng
nữa. Họ hiểu những gì cần nói, người khác đã nói trước hết rồi. Lúc này,
Toản mới lên tiếng.
- Các khanh phân tích rất hợp ý Trẫm. Tuy nhiên, bang giao với họ,
Trẫm còn cần một thứ khác nữa. Đó là một loại chất lỏng có tên gọi thủy
ngân. Có thủy ngân, Trẫm khẳng định chúng ta sẽ có được những thứ vũ
khí tốt nhất. Còn làm như thế nào để được như vậy, Trẫm sẽ cho các khanh
biết sau.
Đoạn cậu quay sang Nhiệm:
- Đại học sĩ, khanh là người có nhiều kinh nghiệm về bang giao với
nước ngoài. Trẫm giao cho khanh biên soạn những điều khoản cần thiết
cũng như bàn bạc trực tiếp với sứ bộ của họ.
- Thần, tuân chỉ.
- Thôi, cũng không nên để những vị khách của chúng ta đợi lâu. Chư vị
khanh gia, cùng đi với Trẫm nào.