CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 18
Chương 18
Ngân Hàng Và Trái Ngọt
Ngân Hàng Và Trái Ngọt
Ở
trên đời, không có gì mà người ta không làm được. Một dòng sông
có thể phải đổi hướng hay triệt để hơn, biến mất hoàn toàn. Một ngọn núi
cao trong nháy biến thành bình địa. Chỉ có thời gian là không thể can thiệp,
không thể cải biến. Ấy, đừng vội lấy Toản ra để phản kháng nhé, trường
hợp của cậu là ngoại lệ.
Mới đó mà một năm đã trôi qua. Toản cũng đã lên mười bốn. Tuy vậy,
nhìn vào cậu, không một ai dám nghĩ đây là một cậu bé đang ở độ tuổi "ăn
chưa no, lo chưa tới". Với những gì cậu đã và đang làm, Đại Việt hay chí ít
là ở miền Bắc này thay đổi từng ngày. Người ta không thể nhận ra mình
đang ở tại thế kỷ mười tám nữa. Đây đó trên đường, người ta thấy mọc lên
những quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh. Dọc các con đường, người ta thấy
nhan nhản các tấm bảng lớn. Ngạc nhiên chưa, đây là bảng quảng cáo hẳn
hoi. Số là trong một ngày cuối năm trước, Toản cho người thết yến, mời
những thương nhân có danh tiếng trong cả nước về Phú Xuân, gọi là tiệc
Tất niên và chỉ dành cho những thương nhân thành đạt, nộp nhiều tiền thuế.
Tại đây, Toản cũng "vô tình" hé lộ cái gọi là quảng cáo.
Có thể nói, thương nhân là những người nhạy bén vô cùng. Khái niệm
quảng cáo dần dần được hình thành và áp dụng rộng rãi, ban đầu là những
tấm biển giăng đầy trên phố. Cá biệt hơn, có những thương nhân mạnh dạn
cho người đến gõ cửa từng gia đình, hỏi xem họ muốn những sản phẩm tiếp
theo sẽ có thêm công dụng gì hay đơn giản là họ có hài lòng với sản phẩm
hiện có hay chưa.