- Khải bẩm Bệ hạ cùng báo cáo chư vị đồng liêu, – Nhiệm nói. – Hiện
nay, tình hình phát triển của nước ta có nhiều tiến bộ. Bá tính đã có đời
sống khá hơn nhiều so với trước đây. Dù vậy, vẫn có một số bất tiện, nhất là
về vấn đề lưu thông tiền.
Quay lại nhìn bá quan, ông đặt ra câu hỏi:
- Lão Tuyết, khi ông ra ngoài, ông mang theo bao nhiêu tiền trong
người?
- Khoảng ba trăm văn tiền, đa số là Quang Trung Thông bảo, phần còn
lại, khoảng một phần mười là Quang Trung Đại bảo. Nhiều hơn thì không
thể vì quá nặng và không biết cất ở đâu.
- Thế còn lão, lão Ích?
- Cũng cỡ đó, – Phan Huy Ích trả lời.
- Thế các lão muốn mua một món đồ vật nào đó, một căn nhà chẳng hạn
thì sao?
- Tôi phải mang theo một cái rương lớn. – Trả lời là Đô đốc Long.
À, cũng phải nhắc thêm, để tiện bề làm việc, cả Thất Hổ tướng cùng
Ngũ Phụng thư từ lâu đã không còn nắm giữ binh lực nữa mà chuyển hẳn
về Bộ Chính trị. Quân đội hiện nay giao lại cho Bộ Quốc phòng do Nguyễn
Quang Huy làm Bộ trưởng điều hành và chỉ huy. Phần họ sẽ đảm nhận các
vị trí trong Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu; chỉ có các chiến dịch
thực sự lớn mới cần đến sự điều động của họ.
Lúc này, Ngô Thì Nhiệm lại tiếp:
- Điều các ông nói đúng lắm. Đó cũng là trăn trở của tôi. Quả chúng ta
không thể lúc nào cũng kè kè một cái rương bạc bên cạnh. Các quan không