thể thì thương nhân và bá tính càng không thể, nhất là với thương nhân.
Các ông thử nghĩ, như lã Tuyết, ông từ Phú Xuân dẫn theo một thương đội
đến Phố Hiến làm ăn sẽ mang bao nhiêu rương bạc? Như vậy có phải rất là
cồng kềnh đúng không? Ấy là tôi chưa nói giữa đường gặp chuyện không
may gặp tai nạn, lũ lụt hay đon giản hơn là bị cướp giữa đường.
- Thế thì tôi sẽ thuê một đội bảo tiêu đi cùng.
- Nếu chính đội bảo tiêu có lòng tham thì sao? Và ông bị giết trên đường
thì sao? Đội bảo tiêu có thể nói ông trượt chân ngã chết trên đường đèo.
Khi này, bá quan dần hiểu ra ý định của Nhiệm và nhận thấy tính
nghiêm trọng của nó.
- Tôi hiểu ý ông rồi, – Trần Văn Kỷ lên tiếng. Ý ông là chúng ta cần có
biện pháp luân chuyển tiền bạc an toàn hơn đúng không?
- Tôi có nhớ – ứng lời là Phan Văn Lân – người phương Bắc có một hệ
thống tư nhân gọi là tiền trang tư nhân. Anh có thể gửi tiền vào tiền trang ở
đây, thu lại một tờ gimo65tgoi5 là ngân phiếu; sau đó, anh lại cầm tờ ngân
phiếu đó đến một tiền trang ở Phố Hiến và đổi lại thành tiền.
- Ồ… Như vậy quả thật thuận tiện. – Đô đốc Lộc nói xen vào.
- Như vậy cũng không ổn, – lên tiếng là Phan Huy Ích. – Thử nghĩ, nếu
tiền trang đó có lòng tham hay cấu kết người ngoài, họ sẽ dễ dàng thao túng
đồng tiền và gây hại cho xã tắc.
- Ông đã nói đúng chủ đích của tôi, – Nhiệm nói. – Tôi có ý muốn lập
một hệ thống tiền trang do chính triều đình chưởng quản. Các ông thấy
sao?
- Ý là tốt, – Ích nói tiếp. – Nhưng không phải người dân nào cũng muốn
bỏ tiền vào tiền trang. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Tôi nhớ, thời Hồ