Đoàn người sau đó nhanh chóng di chuyển. Trong đại yến, Augustus tỏ
ra vô cùng hào hứng với cảnh đẹp hoang sơ mà kỳ vĩ của vùng đất phương
Đông này. Điều ông đặc biệt chú ý là trí tuệ và nhạy bén của hai người
trong Hoàng tộc. Đặc biệt, người ông cực kỳ ưa thích chính là Quang Bàn,
bởi một lý do đơn giản, cũng như ông, nụ cười bao giờ cũng hiện hữu trên
môi anh.
- Thái tử, tôi biết người phương Tây các Ngài rất khó khăn trong việc
phát âm tên người Việt chúng tôi. Vậy để tiện bề xưng hô, Ngài hãy gọi tôi
với cái tên David, đúng vậy, David I.
Dừng lại một chút, cậu lại hướng về Quang Bàn:
- Còn đây là huynh trưởng của tôi, Tây chinh Vương Nguyễn Quang
Bàn. Ngài cũng có thể gọi anh ta với một cái tên tiếng Anh, Jack.
- Tây chinh Vương? Ý Ngài là Ngài Vương gia đây sẽ đem quân chinh
phục phương Tây à? Có vẻ như… - Không như Ngài nghĩ đâu, – Toản tiếp
lời khi Augustus còn đang bỏ dở câu nói. – Phương Tây trong mắt người
Việt quả thật như là một vùng đất vô cùng bí ẩn. Anh tôi sẽ như là một nhà
thám hiểm, dạo bước đến thăm Châu Âu. Anh cũng chính là đại sứ thay
mặt cho cả Đại Việt ở trời Tây. Sắp tới đây, Jack sẽ cùng Ngài đến thăm
Vương quốc Anh Cát Lợi và điện Buckingham bên bờ sông Thames thơ
mộng. Những gì anh ta quyết định cũng chính là điều mà toàn dân Đại Việt
nghe theo và chấp hành.
- Ồ! Ngài cũng biết đến điện Buckingham và sông Thames kia à? –
Augustus bỏ qua câu nói cuối, chỉ lấy làm hứng thú với những hiểu biết của
Toản.
- Ngài có điều còn chưa biết, – Bàn nói xen vào. – David còn làm cho
tôi ngạc nhiên khi nói đến những địa danh như Paris hoa lệ, Milan đài các,
thành Vienne thơ mộng, … Điều này làm cho tôi là một người lười biếng,