- Thái tử, Ngài còn nhớ trong thỏa thuận giữa chúng ta, Anh Cát Lợi
đáp ứng chúng tôi là sẽ bán hai mươi chiến thuyền, không biết việc này
Quý quốc đã giải quyết đến đâu rồi?
- Nói ra thật xấu hổ. Ngài biết không, chúng tôi chỉ mới sản xuất được
mười chiếc.
Dừng lại nhìn Toản một chốc, Augustus lại tiếp:
- Giải pháp của chúng tôi lệ thuộc vào sự phóng khoáng và thông cảm
của Ngài. Chúng tôi sẽ bù vào đó là mười chiếc chiến thuyền đã được sử
dụng ba năm nay với giá chỉ bằng một nửa. Hơn nữa, chúng tôi cũng có
phái đến đây một đoàn kỹ sư về công nghệ đóng tàu. Họ sẽ ở lại Đại Việt
một năm và hướng dẫn những kỹ thuật đóng tàu mới nhất của chúng tôi cho
Quý quốc.
- Tôi hiểu là phải có điều kiện đúng không? Để tôi đoán nhé. Các Ngài
muốn bản vẽ kỹ thuật của súng Điểu thương?
- Đúng vậy. Chúng tôi hết sức hài lòng với những cây súng Quý quốc đã
giao ngay tại thời điểm chúng ta ký kết thỏa thuận ghi nhớ. Điều này chứng
tỏ Quý quốc là nơi ở của những người hết sức phóng khoáng và chân thành.
Bởi vậy, Anh Cát Lợi đồng ý gửi những kỹ sư giỏi nhất của mình đến đây
hướng dẫn kỹ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi có quyết định
như thế.
- Thái tử, tôi còn muốn đề nghị với Ngài một sự hợp tác khác nữa, Ngài
muốn nghe không?
- Xin mời nói.
- Tôi muốn Anh Cát Lợi nhận những du học sinh Đại Việt đến học tập.
Các Ngài cũng có thể mở một trường Đại học tương tự như Oxford ngay tại
Đại Việt, khi những học viên của chúng tôi đạt đến trình độ nhất định mới