CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 20
Chương 20
Hạt Nổ Và Chuyến Dạo Chơi Trên Sông Hương
Hạt Nổ Và Chuyến Dạo Chơi Trên Sông Hương
S
ông Hương sông nước nên thơ Liễu xanh soi bóng đôi bờ, đẹp sao.
Thương em má thắm môi đào, Đường xa vạn dặm cũng vào thăm em.
Đường vô xứ Huế quanh quanh, Non xanh nước biết như tranh họa đồ.
Từ rất lâu, dòng sông Hương êm đềm đã trở thành một nét đẹp rất riêng
của xứ Huế mộng mơ. Dòng nước mát ngọt từ con sông đã nuôi lớn tâm
hồn con người nơi đây. Kể làm sao hết những tao nhân mặt khách, những
thi nhân đưa chân dạo bước đến chốn này.
Cũng như mọi ngày, dòng sông Hương vẫn êm đềm chảy. Đâu đó giữa
dòng là những chiếc thuyền thơ. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc thuyền hai lầu
sơn màu đỏ thắm. Tiếng nhã nhạc du dương cứ dìu dặt vang xa. Trên lầu
hai, hai anh em Toản cùng Ngô Thì Nhiệm và Phan Huy Ích đưa sứ bộ Anh
Cát Lợi đi tham quan sông Hương. Sóng nước dập dìu, ngồi dùng mỹ vị,
rượu ngon, lại xem ca múa quả không còn gì là thú vị hơn nữa.
Rượu qua mấy tuần, chợt Augustus cất lên bài hát "Scarborough Fair",
một bài dân ca Anh Cát Lợi. Những người Anh Cát Lợi khác cũng hoà
giọng cùng ông. Lời bài hát réo rắt, vui tai. Quả thật, dù là ở Quốc gia nào,
những làn điệu dân ca luôn là những gì tinh tuý nhất, đẹp nhất. Và cũng
phải nói, Augustus không hổ danh là một nghệ thuật gia chân chính. Ông
dễ dàng hoà mình vào khung cảnh nên thơ xung quanh.