- Ngài thấy sao, David? Augustus hỏi.
- Tôi chỉ biết đây là bài dân ca rất hay. Thế thôi, cảm nhận của tôi về ca
phú thật không bằng những vị ngồi đây. Nhất là Jack.
Bàn đang lim dim chợt tỉnh lại trong mộng mị.
- Scaborough ôi Scarborogough! Nàng thơ của ta, - Bàn như vẫn còn
chìm trong cảm xúc mà bài dân ca mang lại. - Bài dân ca thật hay,
Augustus ạ. Tôi không kiềm được cảm xúc.
Chợt nghe văng vẳng xa xa câu hò:
Khoan ơi khoan mời bạn khoan là hò lơ ơ ơ... là khoan ơ...
Mở lời chào bạn hiền xa Ham vui tới Huế hay là đang tìm ai? hò ơ...
Muốn thân nhau mượn câu hò tiếng hát, tâm sự đổi trao Chừ xin mời
thanh niên nữ với nam, hò ơ ơ ơ...
Thanh niên nam nữ ta mạnh dạn bước vào chơi là hò chơi hò ơ ơ ơ...
Này hỡi anh ơi, chừ em hỏi anh nì Trong trăm loại dầu có dầu gì là dầu
không thắp Trong trăm thứ bắp có bắp chi là bắp không rang Trong ngàn
thứ than có than chi là than không quạt Trong hàng thứ bạc có bạc chi là
loại bạc không đổi kêu mà không kêu?
Trai nam nhi bên chàng đối đặng Dải lụa đào trao là em trao.
Hò ơ...
Lời ca réo rắt, du dương của nàng thiếu nữ như rót mật vào tai. Không
hiểu Toản lúc này có cảm giác thế nào. Cậu chỉ nghe giọng hát rất hay, tuy
xa lạ nhưng có gì đó rất quen tai. Cậu ứng đối ngay lập tức: