lẽ, giờ này cô bé có thể xuất giá được rồi chẳng phải có câu ca dao “Lấy
chồng từ thuở mười ba – Đến năm mười tám thiếp đà năm con” hay sao.
- Lan nhi, – Toản hòi – sao em đi thuyền ở đây?
- Không lẽ em không thể à? Lúc này sao anh lại thế. Em nhớ ngày trước
anh hiền lắm, đâu có cấm đoán ai. Người ta hại anh mà anh còn tha.
- Không… không… không… a – Toản xem chừng rất bối rối. – Anh
không có ý đó. Anh… anh chỉ ngạc nhiên thôi.
- Nhà em ở đầu nguồn trên kia. Hôm nay em nghe có người hát rất hay,
lại bằng thứ tiếng nước ngoài nên mới lại gần xem thì thấy anh.
- Thế thì lại đây, anh giới thiệu cho.
Đoạn Toản sai lính giúp Lan nhi lên thuyền.
- Lan Nhi, đây là Thái tử nước Anh Cát Lợi, Ngài George F. Augustus,
đây là Mã Kim Đa tướng quân.
Quay sang Augustus, cậu tiếp:
- Đây là Đoàn Thị Ngọc Lan, là… - Là em vợ của tôi, – Bàn cười phá
lên. – Chào em, anh là anh chồng tương lai của em đây.
- Anh… anh ba… – mặt Toản lúc này chợt đỏ bừng. – Người ta còn… -
Anh ba…, – Lan nhi gọi Bàn, làm chính anh cũng ngạc nhiên. – Vậy quà ra
mắt em dâu đâu?
- A… Cô em dâu này anh định rồi. Thật hợp ý anh. Ha… ha… Vậy nhé,
anh có cây quạt xếp đây. Trên quạt có bài thơ do chính nữ sĩ Hồ Xuân
Hương tặng. Em cũng chắc là người yêu thơ. Em thấy thế nào?