không thích chuyện chốn quan trường, chỉ lấy thơ phú, cảnh đẹp và rượu
ngon làm hứng thú như tôi phải ngỡ ngàng. Tôi thật muốn có một ngày
dong thuyền đi ngao du tam hồ tứ hải.
- Thế thì Ngài phải ở lại Anh Cát Lợi một thời gian dài. London chúng
tôi ngoài dòng sông Themes thơ mộng còn nổi tiếng với danh hiệu “Xứ sở
sương mù”. Ngài cứ thử hình dung xem, ôi sông Thames của ta, lượn lờ
phía trên là sương mù lạnh giá nhưng lại làm nao lòng vô số thi sĩ.
Phải nói rõ, bản thân Augustus không thích chính trị. Cũng như Bàn,
đam mê lớn nhất của ông là nghệ thuật. Đến nổi, ông còn có một danh hiệu
là “Nghệ thuật cuồng nhân”. Chính ông chứ không phải ai khác cho người
sửa sang lại lâu đài Buckingham, thiết kế lại lâu đài Windsor và xây dựng
Thư viện Quốc gia.
- Thế thì tuyệt quá, tôi dự định sẽ ở Anh Cát Lợi những một năm kia
đấy. Thế có được không?
- Thế thì còn gì bằng.
- Để đáp lại thịnh tình đồng ý cho tôi lưu lại một năm, tôi sẽ mời Ngài
đi dạo sông Hương. Đúng vậy, London có dòng sông Thames thơ mộng thì
Phú Xuân chúng tôi cũng có dòng sông Hương hiền hòa và đẹp như một cô
gái tuổi xuân thì. Quả thật giữa hai nước chúng ta có những điều trùng hợp
đến lạ.
Bàn và Augustus còn nói chuyện rất nhiều. Họ tỏ rõ sự hiểu biết và
thông thái của mình về ca từ thi phú. Kể cả đến sở thích ăn uống và người
đẹp, họ cũng đều giống nhau. Toản lúc này lại có vẻ như một cái bóng
không được lưu ý nữa.
Sau buổi yến tiệc cũng chính là lúc bàn đến việc quan trọng. Không làm
mất quá nhiều thời gian, Toản vào đề ngay: