Lê Chất im lặng, cúi gằm mặt xuống. Lát sau, ông thở dài rồi nói:
- Tại sao các ngươi biết? Ta không tin Thái sư hé ra vụ này. Lão cáo già
đó không dễ dàng bị hạ như thế.
- Ông có nhớ vụ án mạng hai ngày trước? - Bảo hỏi - Thật không may,
nạn nhân là một thám tử được CPQ cài vào phủ Thái sư. Trước khi bị giết,
cô ấy đã viết lại một bức mật thư rồi nuốt vào bụng. Chúng tôi đã tìm thấy
nó. Bức mật thư đã chỉ đúng đích danh Thái sư là nội gián. Ông ta cãi thế
nào được?
Dừng lại một lát, Bảo nói tiếp:
- Trước chứng cớ không thể chối cãi viết bằng máu, ông ta phải cúi đầu
thôi. Ha... Ha... Ông ta còn khai chính ông là người lôi kéo ông ta.
- Cái gì? Không thể có chuyện đó.
- Ông ta nói, ông là tướng quân không biết mọi việc trong cung nên mới
lôi kéo ông ta dò xét tình hình của đoàn sứ bộ. Đặng dễ bề lên kế hoạch ám
sát ngài Thái tử. Ông còn gì để nói?
- Hừ! Chuyện đến mức này, tôi sẽ nói cho các ông tỏ. Rõ ràng ông ta sợ
tội, đổ vấy lên đầu tôi.
- Khoan đã, - Bảo cản Lê Chất lại. - Nói ở đây không tiện, mời ông đến
văn phòng chi cục một, chúng ta sẽ nói chuyện.
Lê Chất ngay lập tức cùng người tùy tùng bị áp giải lên xe, trở về văn
phòng chi cục một.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, Lê Chất chỉ thấy đây là một căn phòng nhỏ,
chính giữa kê một cái bàn gỗ cùng ba chiếc ghế. Đằng sau là một tấm rèm
màu đen, có lẽ ở đó còn có người ngồi nghe hội thẩm.