bồng nó trên tay, thế mà giờ đây. Hừ… - Ông vẫn còn được sống và có
chức quyền là may mắn lắm rồi.
- Chức quyền gì? Hừ… hữu danh vô thực thôi. Tôi nói ông nghe thế này
nhé.
Đoạn ông ta kể. Số là cách đó mấy tháng, có người là thám tử của
Nguyễn Ánh tìm cách đến gặp ông ta. Lúc đầu, ông ta không tiếp, nhưng
với sự đeo bám của người nọ, ông ta cũng chấp nhận gặp, tuy nhiên, phải
gặp người cao cấp hơn. Người kia hẹn sẽ gặp ông ta ở ngoại thành Phú Yên
nửa tháng sau.
Đúng hẹn, lấy cớ đi khảo sát ở Phú Yên, ông ta đến chỗ hẹn gặp. Thật
bất ngờ, chào đón ông ta là Hoàng tử Cảnh. Tại đây, họ bàn với nhau những
gì tôi không rõ, chỉ biết Ánh hứa cho ông ta một chỗ tốt rất lớn.
- Nay tôi đã về với đường sáng, – Tuyên nói tiếp với tôi. – Ông cũng
hãy theo tôi. Bảo đảm vinh hoa phú quý có đủ, uất ức của ông, vua Gia
Long sẽ thay ông làm chủ.
- Như thế là bán nước cầu vinh, tôi không làm.
- Cái gì mà bán nước? Nhà Tây Sơn mới là cướp nước, nhà Nguyễn mới
là chính chủ.
Sau một hồi thuyết phục, tôi cuối cùng đành xiêu lòng”.
- Vậy thì bây giờ các ông đang có âm mưu gì? – Đại úy Bảo hỏi.
- Các ông biết rồi còn gì. Đương nhiên là giết Thái tử Anh Cát Lợi, giá
họa cho nhà Tây Sơn, phá hoại hiệp ước giữa hai bên.
- Vậy là các ông phân chia nhiệm vụ. Tuyên sẽ nắm bắt tình hình đoàn
sứ bộ, báo cho ông địa điểm ám sát tốt nhất đúng không?