- Đúng vậy. Rõ ràng các ông biết hết rồi còn hỏi.
- Ha… ha… – một tiếng cười vang lên sau bức màn đen, sau đó, có một
người bước ra, là Đô đốc Vũ Văn Dũng. – Cám ơn ông, ông Chất ạ. Thật ra
thì Tuyên chưa khai báo gì và chúng tôi cũng chưa hề bắt Tuyên.
- Vậy ra… vậy ra… các người dựng lên một màn kịch?
- Chính xác. – Bảo tiếp lời – Nếu không thì làm gì cần lấy lời khai của
ông làm chứng cứ mà định tội Tuyên.
Chất lúc này ngồi sụp xuống. Y biết mình xong rồi, thật quá ngu ngốc
mà. Bùi Đắc Tuyên là người thế nào mà lại dễ dàng cung khai. Nên nhớ
Tuyên từng quyền khuynh thiên hạ, kẹp cổ vua, lấn át triều thần.
Hóa ra đây là cái bẫy được Đại úy Bảo giăng ra. Muốn hiểu tường tận
hơn phải quay về hai ngày trước. Lúc đó, Bảo theo lời Đông Định Hầu, bảo
Ngộ tác Lâm rạch cuống họng của nạn nhân. Họ phát hiện quả có một dải
vải, trên đó chi chít những dấu vết màu nâu đỏ, rõ là vết máu. Cầm mẫu vải
cùng khúc gỗ quay lại phủ Đông Định Hầu, Bảo hỏi:
- Đây là mẫu vải tìm được. Thế nhưng làm sao biết nó viết những gì?
Thần chỉ thấy đó là những vết máu vương vãi thôi.
- Ông hãy quấn mảnh vải vào khúc cây, nhớ quấn chặt.
Quả nhiên, sau khi quấn dải vải vào khúc cây, những vết máu rời rạc bắt
đầu xích lại gần nhau. Chúng làm thành một câu văn, tuy có vài chỗ bị mờ
nhưng vẫn đọc được:
“Tuyên theo Ánh mưu hại sứ bộ, Z23 phản, hai ngày sau có người đến
quán chè xanh gần bến đò”.