Lát sau, Đại úy Bảo bước vào cùng một nhân viên cảnh vụ, có lẽ để ghi
chép lại lời khai.
- Mời ông ngồi, - Bảo nói. – Ông uống chè cho tỉnh táo chứ?
- Vâng, cho tôi xin.
Bảo sai người rót một chén chè còn nghi ngút khói mang đến.
- Giờ được rồi, ông nói đi.
Nhấp chén chè, Chất nói:
“Cách nay một năm, trong một dịp thượng Kinh, tôi có ghé qua thăm
phủ Thái sư. Phải nói lúc này phủ rất vắng vẻ. Các ông cũng biết đó, Tuyên
nay đã thất thế. Trước thì y làm Lễ bộ Thị Lang, sau Lễ bộ tách ra, y lại
được giao cho nhiệm vụ Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, danh không xứng
với thực. Ông ta than vãn với tôi. Nào là bất đắc chí, nào là hận Hoàng
thượng đá ông ta qua một bên, rồi hận nhân tình ấm lạnh, có mới nới cũ.
Ông ta còn nói:
- Ông Chất, ông có dự định gì cho ngày sau chưa?
- Tôi vẫn vậy thôi, có gì mà dự tính.
- Ông nghe tôi. Tôi biết ông cũng bất mãn nhiều thứ, nhất là bất mãn
thằng lõi con Nguyễn Quang Huy kia.
Ông ta nói đúng vào chỗ ngứa của tôi. Quả vậy, từ ngày Huy lên nắm
Bộ Quốc phòng, y đã rút tôi đi làm tham tán ở Phú Yên. Thử nghĩ, một
người nam chinh bắc chiến mấy chục năm như tôi nay phải làm một tham
tán nhỏ bé thì sao mà chấp nhận nổi. Tôi hận. Tuyên lại tiếp:
- Nay đám lõi con lên nắm quyền, từ thằng cháu không nên thân đến bề
tôi của nó. Sao nó không nghĩ đến tôi là cậu ruột? Nhớ năm nào tôi còn ẵm