- Ý cô hỏi là binh khí của Nguyễn Lữ đúng không ạ? Chúng tôi đã tham
khảo rất nhiều tài liệu. Đồng thời cũng bỏ công sưu tầm khắp nơi. Đáng
tiếc lại không thể tìm được. Chỉ biết ông cũng dùng kiếm như Nguyễn
Nhạc. Ông có một thanh đoản kiếm hay đeo ở bên mình. Tuy nhiên, không
ai biết hình dạng của nó ra sao và không biết tung tích.
Một vài vị khách khác cũng đặt câu hỏi. Thế nhưng, lúc này David
không nghe được gì. Anh chỉ biết từ khi bước vào khu vực trưng bày vũ
khí, anh có một cảm giác rất lạ. Anh cũng cảm giác ngực mình nóng lên
như có ai đó dùng một vật hình tròn rất nóng đóng vào ngực vậy. Cảm giác
này mỗi ngày một lớn hơn. Chiếc huy hiệu anh đeo trước ngực không biết
vì sao lại rung nhẹ, rồi mạnh dần, mạnh dần. David mở nút áo, tháo sợ dây
chuyền trên cổ xuống. Chiếc huy hiệu treo tòong teng trên đó. Trước khi về
Việt Nam, anh có nhờ thợ kim hoàn đục một lỗ nhỏ rồi dùng sợi dây
chuyền xỏ qua và đeo trước ngực. Cầm di vật của Tổ phụ trên tay, David
cảm nhận rõ ràng nó đang rung và… rất nóng.
“Chuyện quái gì xảy ra thế này? – David kinh hãi, thầm nghĩ. Tại sao
chiếc huy hiệu lại có phản ứng mạnh mẽ thế? Đây rõ ràng chỉ là một chiếc
huy hiệu bình thường thôi mà. Mình cũng thử dùng chất bột rơi ra khi đục
lỗ đem đi xét nghiệm. Chất liệu rõ ràng là một loại đá nam châm, có khác
chăng hàm lượng sắt cao hơn bình thường và lại có một ít Titannium thôi.
Lẽ nào… lẽ nào… lẽ nào…”
Anh chợt thốt lên ba tiếng lẽ nào rồi tiến nhanh lại tủ trưng bày binh khí
phổ thông. Tim anh đập mạnh hơn. David có cảm giác tim mình cũng đập
mạnh dần lên theo mỗi bước chân anh đi tới. Còn ba bước… hai bước…
một bước… Anh chợt cảm thấy không thể tin nổi vào mắt mình. Nó nằm
đó, xen lẫn giữa những thanh trảm mã đao là một đôi găng tay, à phải nói là
thủ sáo thì đúng hơn. Đôi thủ sáo làm bằng da hổ, trên thủ sáo tay phải có
đính năm viên đá màu đỏ bầm, trong suốt, kích thước nhỏ dần tính từ vị trí
ngón tay cái đến ngón út. Bên dưới là một tấm biển nhỏ: “Thủ sáo, một loại