găng mà những võ sĩ tay không thường đeo để bảo vệ tay và tăng tính sát
thương”.
“Đúng là nó rồi. Y như miêu tả của Tổ phụ. Có lẽ nhân viên Bảo tàng đã
sưu tầm được từ lâu nhưng không hề biết đây chính là cặp thủ sáo của vị
anh hùng thứ ba nhà Tây Sơn. Họ nghĩ rằng đây chỉ là loại binh khí bình
thường của binh sĩ Tây Sơn thời đó”.
Lúc này, cặp thủ sáo cũng rung lên. Nó va vào thành tủ kính. Những
viên đá đập mạnh vào thành kính như muốn phá vỡ ngục tù đang giam giữ
chúng. Tiếng va đập ngày càng lớn, thu hút hầu như tất cả ánh nhìn của các
khách tham quam quan. Tom cũng lấy máy chụp hình bấm liên tục. Gương
mặt ông thể hiện sự kinh ngạc tột độ. “Chúa ơi!!!!! Có ma chăng?” Ông
thầm kêu lên trong lòng.
Choeng. Cuối cùng, một tiếng vỡ thanh thúy của thủy tinh vang lên. Đôi
thủ sáo bay thẳng đến tay David. Xảo hợp làm sao, chiếc huy hiệu lại nằm
đúng vị trí của nó – phía trên mu bàn tay phải của cặp thủ sáo. Tức thì trong
thinh không lại vang lên tiếng gió rít gào. Một cơn lốc xoáy với tốc độ gió
kinh khủng xuất hiện. David phỏng chừng cũng phải đạt trên một trăm dặm
giờ. Tốc độ xoay của gió càng lúc càng tăng lên. David lại có cảm giác dần
tiếp cận đến vận tốc âm thanh.
Đùng… một tiếng nổ lớn vang lên. David thấy mình như bị cuốn vào ơn
lốc. Mọi âm thanh chợt ngưng lại, không có tiếng gió thét gào, không có
tiếng la kinh hoảng của khách thăm bảo tàng. Khung cảnh cũng gần như
ngưng lại, mọi người xung quanh như đứng bất động, chỉ có anh xoay tròn
theo cơn lốc xoáy. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt anh là bác Tom với
khuôn mặt kinh hoảng đến tột độ. Trong một tích tắc sau đó, mọi thứ tối
sầm lại. anh cố gắng nhướng mí mắt lên, cố nhìn xung quanh nhưng không
thấy gì. Các cảm giác cũng dần mất đi. Và cuối cùng, anh không còn biết
đến gì hết.