- Ngài ấy biết tôi à?
- Tôi tin chắc là hai người chưa từng gặp nhau. Nhưng nhà Vua nói đã
nghe các tu sĩ kể lại về Ngài, nhất là thời gian Ngài ở Ấn Độ và trước đó.
- Ở Ấn Độ thì không phải nói làm gì. Người ta đưa tôi lên đến tận mây
xanh. Chủ yếu là thời gian trước đó, họ nói gì về tôi?
- Cái này thì không được tốt lắm.
- Ý họ là tôi ăn chơi lêu lổng chứ gì? Còn Ngài, Ngài nghĩ sao?
- Có điều Ngài không biết về tôi. Ở trong nước, trước đây tôi cũng nổi
tiếng là lười nhất trong những người lười biếng của Hoàng tộc.
- Ha… ha… ha… thế là chúng ta giống nhau rồi. Nói xem, Ngài có thế
mạnh về cái gì? Cưỡi ngựa giỏi không? Biết làm toán không?
- Ý Ngài là?
- Nếu cưỡi ngựa giỏi có thể vào kỵ binh, giỏi tính toán thì vào pháo
binh. Còn bộ binh à, quên đi.
“Mình cưỡi ngựa đi chơi thì còn được chứ còn phóng nước đại trên sa
trường thì đành chịu. Còn tính toán thì, ha… ha… nghề của chàng. Trước
đây mình có theo mấy người truyền giáo học về Toán học và Vật lý học.
Chọn pháo binh vậy”.
- Tôi tính toán cũng không đến nỗi nào. Thôi thì chọn pháo binh vậy.
Nhưng tại sao pháo binh phải giỏi làm toán?
- Phải rất giỏi nữa là đằng khác. Thử nghĩ nhé, quả đạn bắn ra từ một
khẩu pháo ở góc ba mươi độ và bốn mươi lăm độ sẽ có điểm rơi khác nhau,
bốn mươi lăm độ bay xa hơn. Quan trọng là bay xa tới đâu. Cái cần của
người chỉ huy pháo binh là trong tích tắc tính được khoảng cách này.