CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 7
Chương 7
Thượng Triều
Thượng Triều
Ô
ng nói sao? Hoàng thượng tỉnh dậy rồi à?
- Nghe nói cả đêm Ngài không ngủ đó.
- Trời ạ. Ông thử ngủ liền năm hôm rồi dậy xem có còn ngủ lại được
không? Thế mà cũng nói.
Dưới sân chầu hôm nay có vẻ không tĩnh lặng như mọi khi. Đây đó
vang lên tiếng xì xào của đám quan viên. Khắp nơi người ta bàn tán về sự
kiện Hoàng thượng đã tỉnh dậy. Thế cũng không có gì đáng nói. Cái chính
là những hành động và lời nói kỳ quái của Toản thế mà người ta cũng biết.
Có lẽ do mấy tên thái giám đứng hầu ngoài cửa phòng nghe thấy chăng.
Dám khẳng định, thông tin truyền miệng trên Thế giới không ở đâu nhanh
bằng ở cái xứ Đại Việt này. Cái này còn chưa đáng nói làm gì. Lợi hại hơn,
người ta nghe lõm bõm ở đâu đó chuyện gì, không đầu không đuôi, thế mà
lại tự hình dung ra một câu chuyện có lớp có lang nữa mới tài chứ. Rồi tam
sao thất bổn… - Ây da. Ông không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi nói là hôm nay Ngài
kỳ lạ lắm. Nghe Thái giám Can nói, hôm qua Hoàng thượng tỉnh dậy rồi
nói chuyện có vẻ cao thâm lắm. Ông có bao giờ nghe đến câu “ngủ mãi
khiến xương cốt mục rữa hết” chưa? Hoàng thượng nói đấy.
- Xời. – Một giọng nói Bắc Hà lên tiếng. Chuyện ấy thì có gì mà đáng
nói. Tôi có thằng cháu mới được tịnh thân ba tháng trước đang phụ việc ở
Ngự thiện phòng. Nó bảo sáng sớm nay nó hầu Hoàng thượng dùng bữa.