Đứng bên ngoài, nó nghe Hoàng thượng nói mấy câu gì lạ lắm. Đâu để tôi
nhớ lại xem… À, cái gì mà giữ hình tượng rồi thì phản phản cái gì đó.
- Ông chỉ tổ nói dóc. Sáng tinh mơ thế này thì ông có cách gì mà gặp
thằng nhóc?
- Ấy… ông không biết rồi. Ở trong cung này, tin tức truyền đi nhanh
không ai bằng đám thái giám đâu. Thằng cháu tôi nói cho mấy tên thái
giám trong ngự thiện phòng. Thế rồi tin lại truyền đến tai tôi.
- Thế này thì nguy rồi… Chắc là Ngài nghi ngờ có ai đó làm phản
đấy… Ây da. Rõ thật là tam sao thất bổn mà. Rành rành ở trong phòng,
Toản nói là ‘phản khoa học’ thế mà người ta lại suy luận ra có người làm
phản. Thế mới tài.
- Thôi tôi hiểu rồi… Chắc Hoàng thượng biết có ai đó xua tượng binh
đến làm phản.
Cả sân chầu bất chợt im phăng phắc sau câu nói của vị quan kia. Mọi
người, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, vẻ mặt cảnh giác, trán nhăn lại. Duy có
một người đàn ông đứng bên cạnh bậc thang đá dẫn lên chính điện từ đầu
không nói lời nào. Lúc này ông ta chỉ gật gù và nở một nụ cười bí hiểm.
Bùi Thái sư chính là ông ta.
“Giờ đã đến. Các quan lên chầu. Quan dưới tứ phẩm đứng hầu dưới
sân”. Tiếng nói lanh lảnh cao của thái giám truyền chỉ chấm dứt các cuộc
tranh luận. Quan viên xếp thành hai hàng phân thành văn và võ. Có tất cả
sáu mươi bốn người lục tục bước lên bậc thềm đá tiến vào chính điện.
“Hoàng thượng giá lâm”
Quan viên hai hàng lập tức quỳ xuống đồng thanh đáp “Hoàng thượng
vạn tuế, vạn vạn tuế”.